Mưa bắt đầu rơi khi tôi bước ra khỏi quán cà phê nơi chúng tôi vừa nói lời chia tay. Không phải kiểu mưa bất ngờ, mà là cơn mưa chậm rãi, như thể bầu trời cũng đã nghe hết đoạn kết của chúng tôi và quyết định khóc cùng.
Tôi đi bộ giữa con phố quen, từng bước như dẫm lên những kỷ niệm còn ấm. Áo mưa không mang, dù tôi biết mình sẽ ướt. Tôi chỉ… không muốn che mình khỏi cảm giác này. Cái lạnh, cái ẩm, cái rát nơi khóe mắt — tất cả như hòa vào nhau, tạo thành một nỗi buồn quá lớn mà tôi không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Anh vẫn đứng ở cửa quán, ánh mắt khựng lại trên bóng lưng tôi. Tôi không quay đầu. Không phải vì kiêu hãnh. Mà vì tôi biết… chỉ cần nhìn lại một giây thôi, tôi sẽ chạy đến ôm anh, rồi tất cả sẽ lại bắt đầu một vòng lặp tổn thương.
Tôi nhớ giọng anh run lên khi nói “Tụi mình mệt rồi, em à.”
Tôi cười, dù tim đau tưởng như bị tháo rời từng mảnh. “Ừ, em biết.”
Con phố dài hơn mọi ngày. Mỗi bước đi là một câu hỏi: Nếu mình cố thêm chút nữa thì sao? Nếu chúng tôi không bỏ cuộc thì sao? Nếu tình yêu này không mệt thì sao?
Nhưng tôi cũng biết, đôi khi tình yêu không chết vì hết thương, mà chết vì cả hai không còn đủ sức để giữ.
Tôi đứng dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa, mưa vẫn tạt ướt vai áo. Tôi chẳng buồn lau nước mắt nữa. Mưa đang làm điều đó giúp tôi rồi.
Và giữa tiếng mưa rơi xối xả, tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Anh không gọi tên tôi, chỉ đứng cạnh, im lặng như những ngày chúng tôi còn bên nhau, khi không cần lời nói vẫn hiểu được nhau.
“Tại sao anh còn đi theo em?” tôi khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.
Anh nhìn thẳng vào mưa, như thể nếu nhìn tôi, anh sẽ yếu lòng hơn.
“Vì anh sợ em ngã.”
“Em ổn mà.”
“Không, em không ổn.”
Tôi cười, nước mắt lại chảy nóng rát giữa cái lạnh buốt.
“Em sẽ ổn… nhưng không phải hôm nay.”
Anh không ôm tôi, không níu kéo, không xin quay lại. Anh chỉ đứng đó, cùng tôi, dưới mưa, như một lời tạm biệt cuối cùng — dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi đau thêm một lần nữa.
Khi mưa bắt đầu nhỏ lại, anh nói rất khẽ:
“Về đi em. Ướt hết rồi.”
Tôi gật đầu. Chúng tôi đi cùng nhau vài bước, rồi mỗi người rẽ sang một hướng. Không hứa hẹn, không trách móc, không một cái ôm cuối cùng.
Chỉ còn lại tiếng mưa, và một trái tim đang cố dần dần tập cách bước tiếp… dù biết rằng vài cơn mưa sau này, tôi vẫn sẽ nhớ anh đến đau lòng.

